Trần Noãn vừa thu xếp đồ đạc vừa thản nhiên đáp: “Đương nhiên
không phải, đây chỉ là kế hoạch đi săn của tớ thôi, đến nhà anh ấy để cho
lửa gần rơm, cậu chẳng lẽ không biết anh ấy à, từ hồi hẹn hò đến nay một
tháng rồi mà chỉ có nắm tay suông, còn chưa hôn bao giờ, tình yêu trong
sáng cỡ này đúng là khiến người ta ngứa ngáy cả ruột gan.”
Lạc Thủy Hà ngoác miệng rộng to như quả trứng gà, nhìn con bạn như
thấy quái vật: “Không phải chứ, cứ cho là bác sĩ Cố thanh tâm quả dục đi
thì chẳng lẽ cậu lại chịu bỏ tiền mua vịt về mà không làm thịt à?”
Trần Noãn phẩy tay: “Không phải thế, cậu bảo anh ấy đứng trước mặt
tớ nghiêm túc, đứng đắn như thế, ai mà chẳng ngại giở trò lưu manh, hơn
nữa, tớ cũng rất lương thiện mà phải không?”
“Ha ha, lương thiện cái cóc.” Lạc Thủy Hà phủ quyết, “Chẳng trách
cậu cứ lo mất của mãi thôi. Nếu bảo tớ nói thì, trừ phi anh ta thực sự không
thích cậu, còn không cho dù có là một thằng đàn ông không bình thường thì
nhìn thấy đàn bà con gái cũng sẽ đều hóa sói hết, cậu tự cầu phúc cho mình
đi.”
Trần Noãn hừ một tiếng: “Cho nên tớ mới phải chủ động ra tay trước,
tớ không tin là tớ ăn vạ mà anh ấy lại không chịu cưới tớ, ngốc nghếch như
anh ấy thì chỉ có nước bị tớ ăn sạch sành sanh!”
“Ha ha ha, cục cưng à, cậu cứ nên bắt đầu từ việc làm sao để hôn được
đi ~ chúc cưng mã đáo thành công!” Lạc Thủy Hà cười sằng sặc.
Trần Noãn đã xếp xong vali: “Tớ chỉ sang đó ở tạm thôi, còn sẽ về
đấy, cậu đừng có tưởng bở là tớ chuyển đi luôn rồi nhé!”
“Ừ, ừ, tớ biết rồi.” Nhìn cặp đôi kì thú này, Lạc Thủy Hà cười không
ngừng được.
Trần Noãn quay đầu lườm con bạn một cái rồi nghênh ngang ra đi.