Tối hôm đầu tiên chuyển đến nhà Cố Thanh Thời, Trần Noãn chẳng
nhận được đãi ngộ tốt đẹp gì. Ngồi ôm cây đợi thỏ lâu ơi là lâu mới thấy
bác sĩ Cố đủng đà đủng đỉnh về nhà, phản ứng đầu tiên khi thấy bạn gái là
định co giò bỏ chạy. Trần Noãn tinh mắt, lập tức bổ nhào qua túm anh lại:
“Cố Thanh Thời, anh về rồi à!”
“Không có lớn nhỏ gì cả.” Cố Thanh Thời rất không thích cái kiểu gọi
cả họ lẫn tên của mọi người.
“Ối dào, gọi là anh trai thì khó nghe, gọi là bác sĩ lại quá xa lạ còn gọi
Thanh Thời thì giả tạo. Ơ, anh không mở cửa đi à?” Trần Noãn giục.
Phản ứng đầu tiên của Cố Thanh Thời là giấu chùm chìa khóa đi, bước
giật lùi về sau.
“Để anh đưa em về nhé, chỗ anh quả thực không tiện, em con gái con
lứa ở cùng với anh người ta sẽ nói ra nói vào…” Cố Thanh Thời né tránh.
Trần Noãn gắng không bật cười, níu cánh tay anh không tha: “Ối dào,
giờ là thời nào rồi chứ, chúng ta là người yêu thì chẳng ai thèm nói gì đâu,
anh cứ như người cổ đại xuyên không tới ấy, ngoài này lạnh lắm, anh mở
cửa nhanh đi.” Trong lòng Trần Noãn đang cực kỳ hối hận sao không biết
đường chôm chỉa quách chùm chìa khóa nhà anh đi cho xong.
Cố Thanh Thời ôm bạn gái vào lòng ủ ấm, vẫn không chịu mở cửa,
con mắt đảo lia lịa nghĩ cớ từ chối: “Mấy ngày nay anh không dọn nhà rồi,
trong nhà bẩn lắm.”
“Không sao, em dọn giúp cho.”
“Chăn nhà anh nhỏ lắm.”
“Không sao, em đắp thảm.”