dùng tạm cốc đánh răng của anh đi, mai anh mua giúp cho một cái mới.”
Thực ra chẳng phải Trần Noãn đang say sưa xem tivi mà là đang thừa
dịp lén lút ngắm trộm anh vài lần, mặt hơi ửng hồng, không dám quay đầu
lại: “Ừ, không cần, em dùng chung với anh luôn!”
“Em không sợ anh có bệnh truyền nhiễm à?” Cố Thanh Thời trêu.
“Anh chê khéo em đấy có phải không!”
Cố Thanh Thời vội giải thích: “Đâu có đâu, không mua thì thôi, em cứ
dùng đi.”
Lòng Trần Noãn tự dưng thấy thật ấm áp, không phải vì lời anh nói
mà bởi sự phát triển cảm tình của hai người cho đến nay, người như anh
chắc cả đời sẽ chẳng thân mật với người con gái nào khác như vậy nữa nhỉ?
Là người đầu tiên chiếm thành của anh, chỉ e đối với anh đó sẽ là gông
xiềng suốt đời này, được như vậy thì thật tốt.
Trần Noãn biết thừa người như anh, yêu cũng được, thân quen cũng
thế, một khi đã đón nhận người khác thì sẽ chẳng đời nào buông tay. Trần
Noãn có chút vui vẻ, cũng có chút buồn phiền, sợ một ngày mình buông tay
sẽ khiến anh tổn thương, lại không thể nào ngăn mình lại được. Trần Noãn
không biết mình có phải người chung tình không nhưng đứng trước Cố
Thanh Thời, Trần Noãn cảm thấy mình càng ngày càng không dám đối mặt
với tương lai ấy.
“Em đói…” Trần Noãn lắc lắc đầu đá bay mớ suy nghĩ lộn xộn, nằm
bẹp dí trên sô pha làm nũng với Cố Thanh Thời.
“Tối rồi, ăn khuya hại dạ dầy.” Cố Thanh Thời không chịu.
Trần Noãn nhăm nhe hướng về mấy chậu hoa trên giá gỗ: “Anh không
cho em ăn, em sẽ bắt nó đi tha hương cầu thực ngay.”