“Trẻ con lúc nào cũng nói mình sẽ không bị ốm cả, đứng có cứng đầu,
hôm nay em mắc mưa, bị cảm là không xong đâu.” Cố Thanh Thời thúc
giục.
“Sao mà cảm lạnh được, sức khỏe em tốt lắm.” Trần Noãn ngồi xuống
rồi là không muốn đứng lên nữa, ngoài phòng rất lạnh. Qua mùa hè mấy
tháng là trời bắt đầu giảm nhiệt độ, lần này đến hơi nhanh nên không kịp
phòng bị.
Bác sĩ Cố cau mày nghĩ cách làm sao để Trần Noãn ra ngoài được:
“Vậy anh đi lấy cho em.” Nói xong liền định rút kim truyền.
Trần Noãn nóng nảy vội ngăn tay anh lại: “Sao anh hư thế!” Cô nàng
nghiêm mặt nhìn anh nhưng không có vẻ gì là giận, “Cứ bắt người ta phải
đi ra ngoài, thật phiền phức!”
Cố Thanh Thời tươi cười: “Vậy thì tốt, mau đi đi, có một cái áo khoác
lúc đi làm đấy, em mặc xong rồi lại sang đây.”
Trần Noãn miễn cưỡng đi ra đến cửa lại xoay người lại: “Nếu em đi
thì anh không được kiếm cớ không cho em chuyển đến nhà anh nữa.”
Cố Thanh Thời tròn mắt ngốc nghếch: “…Hay là em cứ quay lại đây
đi…”
Trần Noãn không cho anh cơ hội, ù té chạy đi mất rồi.
Vì thế Trần Noãn cuối cùng đã chuyển đến nhà Cố Thanh Thời ở. Nói
là chuyển nhà, thực ra chỉ đơn giản là mang một ít quần áo để thay và áo
ngủ, đồ vệ sinh cần dùng, còn bị Lạc Thủy Hà trêu cho.
“Đúng là thấy sắc quên bạn, đây là muốn cút rồi phỏng?”