“Tắm xong thì ra đây, anh hấp trứng cho em đấy.” Anh lại đi vào bếp.
Trần Noãn bám theo sau cười trộm, giả bộ ngạc nhiên: “Ớ? Không
phải anh bảo không cho em ăn cơ mà…”
“Chỉ một lần này thôi, lần sau không được kiếm cớ như thế nữa.”
“Ồ! Vâng!”
Trần Noãn ngoan ngoãn theo vào bếp đi lấy trứng, Cố Thanh Thời
ngăn lại: “Đừng, để anh lấy cho.”
Anh đeo bao tay dùng riêng cho lò vi sóng, cẩn thận lấy cái bát trắng
tinh từ trong nồi hấp ra, đặt bát xuống, mở nắp ra, bỏ hành thái sẵn vào,
thêm vào mấy giọt dầu vừng. Trong quá trình chờ đợi này, mùi đồ ăn thơm
nức xông vào mũi, Trần Noãn cảm thấy mình sắp chảy cả nước miếng ra
mất rồi!
Cố Thanh Thời không để ý ánh mắt của Trần Noãn, động tác từ tốn,
làm xong xuôi thì bê bát về bàn ăn. Trần Noãn cun cút bám theo đuôi.
Cô nàng lập tức ngồi vào chỗ, cầm thìa lên, trong mắt chỉ có bát trứng
hấp.
Cuối cùng cũng đã được ăn rồi, Trần Noãn sung sướng xúc ngay một
thìa đưa lên miệng, Cố Thanh Thời đứng vội quát: “Cẩn thận nóng.”
Quả nhiên ngay sau đó, Trần Noãn đưa tay lên bịt miệng, trông chẳng
ra làm sao.
Cố Thanh Thời cởi tạp dề, định đi dọn dẹp một tẹo rồi tắm rửa, vừa
quay đầu nhìn thì lại thấy cái đầu ướt của Trần Noãn, cau mày vào nhà tắm
lấy một cái khăn bông khô ra lau tóc giúp cô nàng.