Khi bàn tay Cố Thanh Thời đã áp lên ngực đối phương thì bất thình
lình anh đứng dậy, vọt vào phòng tắm.
Trần Noãn bất mãn từ từ ngồi dậy, khoanh chân tại chỗ, vuốt ve đôi
môi hơi sưng, đôi mày cau có. Đã vậy rồi còn chạy!
Lúc bác sĩ Cố đi ra liền cắm đầu chạy, không dám nhìn Trần Noãn, tất
nhiên một phần cũng bởi anh đã bị muộn làm rồi. Trần Noãn cười méo cả
mặt, người ta thẹn thùng kìa.
Tạ Bân Sam vừa bước vào phòng Cố Thanh Thời liền phát hiện ra
ngay có gì đó không ổn. Hôm nay bác sĩ Cố lại ngồi một góc thẩn thờ, gò
má và vành tai nóng như bốc cháy…
“Ông bị ai sàm sỡ đấy à?”
Anh ta chỉ trêu bừa một câu, ai ngờ bác sĩ Cố lại phản ứng quá rõ
ràng, ấp a ấp úng, mặt càng đỏ tợn hơn.
Tạ Bân Sam là ai? Là hồ ly! Anh ta lập tức lần ra manh mối: “Nói
đúng hơn, ông bị Trần Noãn cưỡng bức rồi hả?”
Cố Thanh Thời lườm một cái sắc lẹm: “Nói linh tinh!”
Tạ Bân Sam phẩy tay: “Linh tinh gì, đó không phải là chuyện sớm
muộn hả? Hơn nữa chẳng mấy khi mới thấy ông muộn làm buổi sáng…
Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng!”
Cố Thanh Thời mặc kệ cậu ta nói.
“Chớ có ngại! Cảm giác thế nào hả? Em gái nhiệt tình chứ?”
Bình thường thì hai thằng đàn ông ngồi với nhau sẽ có đề tài chung,
thế mà bác sĩ Cố chẳng chịu chia sẻ gì cả! Nghe câu này xong lập tức nổi