giận đùng đùng: “Cút ra ngoài!” Bác sĩ Cố ngây thơ không nghe nổi đề tài
này, lập tức hạ lệnh tiễn khách!
Tạ Bân Sam cười xấu xa đi ra ngoài, chuyện bác sĩ Cố bị cưỡng bức
đã trở thành “sự thực” như đinh đóng cột trong lòng anh ta rồi!
Trải qua một hồi kinh hồn buổi sáng, giờ Cố Thanh Thời đề phòng
Trần Noãn hơn bất cứ ai, ăn cơm không ngồi cùng, tay không cho nắm,
càng không nói đến hôn hít, đến ôm cũng không có, hễ thấy Trần Noãn lại
gần là bước giật lùi lại một bước theo bản năng. Trần Noãn hoàn toàn
không ngờ tới kết quả này, mặt buồn so ngồi nghe Lạc Thủy Hà trêu.
“Ừ, đây đúng là tính cách của bác sĩ Cố rồi.” Lạc Thủy Hà vừa làm
móng tay vừa đáp một câu lấy lệ.
“Không được, tớ muốn chia tay, muốn chuyển về nhà! Thấy được
không sờ được thì sao gọi là bạn trai! Chẳng bằng tớ đi tán người mới cho
xong!”
“Được đấy.” Lạc Thủy Hà tiếp tục gật gù.
Trần Noãn giờ mới nhận ra Lạc Thủy Hà chẳng tập trung gì cả, đập
vai gọi: “Này, cậu có nghe tớ nói không đấy?”
Lạc Thủy Hà quay đầu lại, nháy mắt cười: “Đó là cậu tự làm tự chịu
mà, trách ai được.”
Nói rồi lại nghĩ ra gì đó, bổ sung thêm: “Ấy, không đúng, không phải
bác sĩ Tạ nói là bác sĩ Cố bị cậu cưỡng bức cơ mà?”
“Nói láo!”
“Anh ta kể là bác sĩ Cố mất hồn mất vía …”