Trần Noãn lơ đễnh: “Tớ muốn ngủ với anh ấy vậy mà vẻ mặt của anh
ấy lúc đó như thể chết cha chết mẹ vậy!”
“Cậu học dốt Văn thì đừng có dùng thành ngữ lung tung thế! Cùng
lắm là mặt xám như tro tàn thôi.”
“Huhu…”
“Tớ bảo chứ, bác sĩ Cố đã không đồng ý thì cậu đừng có cưỡng ép…
đến lúc làm anh ta sợ thì cậu mất nhiều hơn được đấy.”
Trần Noãn xòe tay ra trước mặt thợ làm móng nói: “Làm luôn cả
móng tay của tôi với, tôi muốn màu đỏ, đỏ tươi.”
Lạc Thủy Hà phì cười: “Uống nhầm thuốc à?”
“Không, dù sao cũng phải dứt khoát một lần, không ngủ được với anh
ấy tớ không cam lòng, chết không nhắm mắt! Miếng mồi ngon há nỡ để
hoài ru?”
“Thế… cậu làm móng là để cào chết anh ta à?” Lạc Thủy Hà nhăn
mày nhìn bàn tay đang xòe ra của cô bạn.
“Không sai, cái này gọi là không ăn được thì ta đạp đổ.”
“Ha ha, bác sĩ Cố thỏ trắng như vậy, gặp phải cậu đúng là đen đủi!”
“Đó là phúc tu mấy kiếp mới có chứ!”
“Nếu tớ là anh ta, tớ sẽ đi đầu thai kiếp khác luôn.”
“Khửa khửa, cục cưng à, nhưng mà tớ nghe một người đàn ông nào đó
nói anh ta có may mắn được qua đêm ở nhà cậu hả?” Trần Noãn rốt cục
không nhịn được, mỉm cười xấu xa.