Lạc Thủy Hà không thèm chớp mắt: “À, anh ta ngủ sô pha, tớ ngủ trên
giường.”
“Giấu đầu hở đuôi kìa, chậc chậc chậc… Chuyện tốt khi nào thế?”
Lạc Thủy Hà đứng phắt dậy: “Tớ đi vệ sinh.” Nói rồi bỏ chạy luôn.
Trần Noãn vuốt cằm cười ha ha.
Lúc Cố Thanh Thời nhìn thấy màu móng tay mới của Trần Noãn, nhất
thời hoa cả mắt. Khi ấy, hai người đang ngồi trong rạp xem phim hoạt hình.
Anh cũng chẳng biết phim hoạt hình thì có cái gì mà hay, chẳng lẽ vì một
cốc bỏng ngô mà ngồi xem phim, kiểu logic này anh ta thật không hiểu nổi.
Cố Thanh Thời rảnh rỗi ngồi ngó nghiêng xung quanh, đúng lúc ánh sáng
màn hình soi rõ màu sơn trên móng tay đang bốc bỏng ngô của Trần Noãn,
màu đỏ trong màn đêm trông cực kinh dị.
Anh chỉ vào đầu ngón tay, thì thào hỏi: “Gì đây?”
Trần Noãn xòe bàn tay ra ngắm: “À, màu móng tay mới, đẹp đó chứ?”
Anh nể mặt lắm mới lắc đầu: “Khó coi.”
Đằng sau có tiếng rù rì nói chuyện của con nít, Cố Thanh Thời cảm
thấy hoàn cảnh trong rạp này cũng giống như màu móng tay của Trần
Noãn, chẳng hiểu sao đều được nhiều người yêu thích.
Trần Noãn nghịch móng tay, chẳng biết có phải giận dỗi không: “Em
thấy rất ưa nhìn đó chứ.”
Anh nghiêng đầu qua bảo: “Mấy cái này hại móng tay lắm, lát về anh
tẩy giúp cho.”
Trần Noãn vội vàng giấu đi: “Không được.”