Cố Thanh Thời tưởng Trần Noãn muốn xuống giường thật nên đi tìm
dép về. Ai ngờ Trần Noãn ngồi dậy rồi liền tiếp tục sự nghiệp với mặt và cổ
anh, hơn nữa tay bắt đầu quấy phá.
Đầu Cố Thanh Thời mơ mơ màng màng choáng váng, tay Trần Noãn
lại nóng hổi, mỗi lần cô nàng hà hơi, một làn hơi ấm phả ra, bàn tay anh
run lên, trốn cũng không thoát.
Cố Thanh Thời cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang chà lên cổ
mình, đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm đối phương đặt xuống một nụ hôn, hôn
đến mức dây dưa không tách nhau ra nổi.
Trần Noãn cuối cùng mã đáo thành công, có điều lúc tỉnh lại thì phát
hiện ngoài toàn thân không khỏe ra, móng tay đỏ chót của mình cũng đã
không cánh mà bay, không biết tối hôm qua Cố Thanh Thời làm lúc nào…
Nghĩ đến việc mình đã qua đêm thành công với bạn trai, hơn nữa hương vị
cũng được lắm, Trần Noãn không nén nổi nụ cười.
Đáng tiếc nam chính không có mặt tại hiện trường, bằng không thật
muốn coi cảnh cô dâu nhỏ thẹn thùng của anh.
Tâm hồn Trần Noãn chưa kịp bay cao bay xa thì Cố Thanh Thời đã
quay lại, tiếng mở cửa khiến cố nàng giật thót, không ngờ trong nhà vẫn
còn người.
“Tỉnh rồi à?” Người nọ nghiêm mặt, lòng Trần Noãn lập tức thắt lại,
biểu cảm thế này là có ý gì?
“Vâng ạ.” Trần Noãn lén lút ló đầu ra khỏi chăn gật đầu.
“Chừng nào thì em về nhà?”
Trần Noãn mù mờ: “Dạ?”