“Chúng ta chuẩn bị kết hôn đi.” Vẫn nói rấtnghiêm túc.
“Dạ?” Cô nàng suýt thì rớt cằm.
Cố Thanh Thời hiển nhiên rất không vừa lòng với phản ứng của đối
phương, đôi mắt nheo lại: “Việc này phải chịu trách nhiệm.”
Tuy anh nhất mực đứng đắn nhưng xin lỗi, Trần Noãn thực sự không
nhịn được cười, đây chính là cảnh thẹn thùng yêu cầu mình chịu trách
nhiệm đó thôi!
Trần Noãn nghẹn cười, gật đầu ngay tắp lự: “Vâng vâng, chịu trách
nhiệm, chịu trách nhiệm, có điều việc này không vội, em không phải người
vô trách nhiệm, anh không cần lo, việc em đã làm nhất định…”
Hiển nhiên Trần Noãn định luyên thuyên còn lâu, Cố Thanh Thời
đành phải ngắt lời: “Em nói gì thế, anh nói là anh mà, anh muốn chịu trách
nhiệm với em, đám cưới có thể từ từ chuẩn bị nhưng phải đi đăng ký kết
hôn trước, chừng nào thì em về nhà? Không thì hôm nay luôn đi, anh về
cùng em.”
Trần Noãn choáng toàn tập, thế này thì nhanh quá đáng luôn!
Tuy cô nàng mất công vịn ra rất nhiều lý do nhưng đều không lay
chuyển được Cố Thanh Thời, ai mà ngờ chỉ ngủ một đêm thế là coi như
mình trao cả đời cho người ta luôn. Không phải là không định kết hôn với
anh, nhưng như này thì nhanh quá nhanh mà!
Có thể tả là Trần Noãn bị Cố Thanh Thời ép chui vào xe, bỏ qua tình
trạng cơ thể còn chưa hồi phục, bỏ qua việc hưởng thụ thế giới tự do của
hai người, đã bị anh kéo luôn vào nấm mồ hôn nhân rồi.
Trần Noãn lén báo việc này cho Lạc Thủy Hà biết, cô nàng chỉ cười
vui sướng trên nỗi đau của người khác, hứa hẹn sẽ cùng đi chọn váy cười.