Cố Thanh Thời nhìn đối phương, không nói tiếp nữa, chuyển mắt về
phía màn chiếu.
Đương nhiên Trần Noãn không thể biết bác sĩ Cố đang dự mưu làm
thế nào để tẩy sạch màu móng tay đỏ của mình.
Xem phim xong trở về, Trần Noãn thừa dịp này khoác tay anh. Bác sĩ
Cố nhìn cô nàng một cái, quyết định không phản kháng nữa: “Không được
động tay động chân.”
“OK!” Trần Noãn lập tức hứa hẹn, thầm rơi lệ trong lòng, đã ai thấy
có người bạn gái nào đáng thương như tôi chưa hả trời?
Vì kỳ thi, Trần Noãn tạm hoãn lại kế hoạch qua đêm với bạn trai,
nghiêm túc ôn tập chăm chỉ. Cố Thanh Thời cũng lơi là cảnh giác hơn.
Hôm thi xong, Trần Noãn vịn cớ chúc mừng, bảo Cố Thanh Thời mua
rượu về uống, đầu tiên chỉ uống mấy hớp nhỏ, cuối cùng uống rượu như
uống nước. Cố Thanh Thời không sao ngăn được, còn bị ép ngược lại uống
nhiều thêm mấy ly. Cố Thanh Thời đương nhiên không biết tửu lượng của
Trần Noãn rất tốt nhưng Trần Noãn biết thừa tửu lượng của Cố Thanh Thời
kém chết đi được, thừa dịp anh lơ là phòng bị, hai người cứ thế uống hết
chén nọ đến chén kia.
Thấy Cố Thanh Thời đã bắt đầu ngà ngà say, khuôn mặt đỏ hồng cực
kỳ đáng yêu, Trần Noãn bèn ầm ĩ đòi đi ngủ.
Cố Thanh Thời cố gắng bế Trần Noãn về giường. Trần Noãn mượn
hơi rượu, vừa đặt lưng xuống giường liền ôm cứng lấy cổ anh không chịu
thả, cười hì hì môi chạm môi xen lẫn với hương rượu. Cố Thanh Thời vẫn
còn cứng đầu gỡ tay Trần Noãn ra: “Đừng nghịch nữa, mau ngủ đi.”
“Ơ… chưa tắm… em muốn đi tắm!” Nói rồi lại tựa vào người anh
muốn xuống giường.