Tưởng tượng về một cuộc hôn nhân bình thường của con gái là một
tình yêu màu hường sau đó mới thuận theo tình hình tiến tới cầu hôn, rồi
một đám cưới lãng mạn, tại sao đến lượt Trần Noãn thì lại bị một chàng thỏ
trắng cưỡng ép thế này?
Cố Thanh Thời chống cằm cười: “Rượu là em rót, em cũng là người
chủ động trước, nói thật đi, có phải em không muốn lấy anh không?”
“Không phải thế! Rõ ràng em rất thích anh mà!”
“Vậy nhanh lên nào.” Nói xong anh quay lại kéo Trần Noãn đi.
“Nhưng anh có thích em hả! Có phải anh chỉ vì chịu trách nhiệm thôi
đúng không?”
Cố Thanh Thời ngượng ngùng quay mặt đi, bàn tay nắm tay Trần
Noãn vẫn không buông: “Đương nhiên không phải…”
“Vậy anh nói đi.”
Cố Thanh Thời quay lại nhìn Trần Noãn, mím môi, gò má phớt hồng,
rõ ràng là hơi căng thẳng, cuối cùng anh cũng mở miệng nói lí nhí một câu.
Trần Noãn nhìn anh chằm chằm, nhất thời thần kinh căng thẳng quá,
không nghe kịp: “Em chưa nghe kịp, anh nói to hơn chút đi.”
Cố Thanh Thời hắng giọng, nói thật to thật rõ: “Rất thích, thích nên
mới muốn kết hôn với em.”
Thình lình được nghe lời thổ lộ, Trần Noãn đã quên béng hết những
băn khoăn lúc trước, miệng cười rộng ngoác đến tận mang tai, năm tay anh
kéo đi: “Đi nào, chúng mình đi đăng ký kết hôn thôi.”
Từ lúc Trần Noãn bước vào nhà, ông Trần và bà Trần liên tục nhìn
chằm chằm vào Cố Thanh Thời, nhìn đến mức soi mói. Con gái bỗng đâu