dẫn về một gã đàn ông, chẳng báo trước lấy một câu, vậy nên phải quan sát
thật cẩn thận. Còn Cố Thanh Thời thì ngồi khiêm tốn, lễ phép trên sô pha
cho hai vợ chồng nhìn thoải mái thì thôi.
Trần Noãn không chịu nổi bầu không khí quái dị này, đành phải dũng
cảm mở miệng trước: “Cha, mẹ, đây là Cố Thanh Thời, bạn trai con, nhà
anh ấy ở thành phố Song, là bác sĩ khoa ngoại. Hôm nay con đưa anh ấy về
ra mắt chủ yếu là vì chúng con muốn kết hôn.”
Hai vợ chồng còn đang mải quan sát gã đàn ông lạ mặt, bỗng dưng
nghe con gái nói vậy xong liền giật mình, tròn mắt không tin nổi: “Con nói
gì kia?”
“Chúng con muốn kết hôn.” Cố Thanh Thời tiếp lời.
Bà Trần hắng giọng bảo: “Ờ, kết hôn à, chuyện này thì từ từ nói,
không phải vội.”
“Chúng con muốn mai đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn trước.” Cố Thanh
Thời bổ sung.
Ông Trần đang uống dở ngụm nước liền bị sặc. Bà Trần vốn định nói
mấy câu trì hoàn, nghe xong cũng không còn gì để nói nữa: “Thế này… thì
nôn nóng quá nhỉ?”
Ông Trần có bản lĩnh hơn, nghiêm túc bảo: “Kết hôn không phải là
không thể. Các bác là bậc làm cha làm mẹ mà vẫn chưa được biết tình hình
gia cảnh nhà cháu. Tiểu Noãn, con giới thiệu đi.”
“Cha mẹ anh ấy là…” Giờ Trần Noãn mới phát hiện ra mình hoàn
toàn không biết cha mẹ Cố Thanh Thời làm gì, lập tức không nói được nữa.
Ông bà Trần liếc mắt một cái liền biết hỏng bét, linh tinh quá rồi!