Ngồi xổm trong bếp làm rau, bà Trần hỏi: “Hai đứa yêu nhau từ hồi
nào? Sao tự dưng lại đòi kết hôn? Nói thật đi, có phải có thai rồi không?”
Trần Noãn giật mình suýt thì ngã ngửa: “Mẹ!”
“Chứ không thì có gì mà phải vội thế?” Bà Trần nghi ngờ nhìn con
gái.
“Đương nhiên không phải! Chỉ là anh ấy cảm thấy…” Trần Noãn
ngượng ngùng.
“Cái gì?”
“Mẹ, mẹ hứa là không nói cho cha biết nhé.”
“Ừ.”
“Hai đứa con say rượu làm bừa, anh ấy muốn chịu trách nhiệm, buộc
con phải kết hôn, mẹ xem giờ là thời nào rồi, anh ấy vẫn cổ hủ như vậy, ôi
chao…” Trần Noãn ngoài mặt chê bôi nhưng trong bụng lại rất đỗi tự hào,
đúng là người đàn ông tốt mà!
Bà Trần vốn nghĩ là do có chửa, biết chuyện là thế này chắc sẽ không
sao nữa phải không? Ai ngờ bà Trần lại tỏ ra vô cùng khiếp sợ nhìn con
gái: “Con vẫn còn trẻ, sao chưa kết hôn mà đã ngủ với nhau rồi, đúng là hết
hồn.”
“Ôi! Mẹ! Giờ là thời nào rồi, sao mẹ lại cũng giống Cố Thanh Thời
thế!”
“Ôi, con giờ học hư thật, xem Thanh Thời kìa, con nhà người ta thật là
ngoan.” Trần Noãn thật không tài nào tưởng tượng nổi mẹ lại lật mặt nhanh
như vây, mới rồi còn đối xử như người đến cướp con gái nhà này, giờ lại
như thể đứa trẻ con nhà người ta trong truyền thuyết!