May mà Cố Thanh Thời hiểu biết nên nhanh chóng tiếp lời: “Cha mẹ
cháu đều là bác sĩ đã về hưu, cháu là con trai độc đinh. Nhà cháu có hai
chiếc xe, vài căn nhà cũ, bản thân cháu có một căn nhà riêng, nếu cần có
thể đổi sang căn nhà khác rộng rãi hơn, tiền gửi ngân hàng thì cháu không
chắc lắm…”
Trần Noãn ngồi im nghe, không tỏ vẻ gì ra mặt nhưng trong lòng thì
không khỏi lẩm bẩm, anh ấy ngon cỡ vậy đó hả.
Ngay cả ông bà Trần cũng phải tròn mắt, con bé này kiếm được cậu
chàng không tồi.
“Nhưng mà bất ngờ quá, cô chú vẫn phải tìm hiểu thêm có phải không
nào?” Bà Trần vốn tính ôn hòa, mỉm cười khuyên nhủ.
“Dì à, việc này không vội được.” Cố Thanh Thời nói.
“Vậy thì bảo cha mẹ cháu đến rồi nói chuyện tiếp nhé.” Ông Trần nói
rành mạch.
“Chú dì yên tâm, cha mẹ cháu gần đây mới đi du lịch nước ngoài, đợi
họ về cháu nhất định báo cha mẹ đến đây thăm hỏi. Có điều cháu muốn
lĩnh giấy đăng ký với Tiểu Noãn trước, chuyện đám cưới thì có thể từ từ
chuẩn bị.”
“Việc này chớ có vội, dì đi nấu cơm đã, mọi người từ từ nói chuyện đi
nhé.” Bà Trần thấy cậu chàng này đã chuẩn bị đối đáp đâu vào đó trước,
đành phải tạm lui binh, nói lảng sang chuyện khác, nhanh chân rút lui khỏi
chiến trường, “Trần Noãn lại đây giúp mẹ.”
Trần Noãn miễn cưỡng đi theo mẹ vào bếp còn quay đầu lo lắng nhìn
Cố Thanh Thời một cái, anh cũng đang nhìn mình trấn an.