Trần Noãn không thèm nói nữa.
“Có phải con định không chịu trách nhiệm với con nhà người ta
không?” Bà Trần đoán.
Trần Noãn tức anh ách: “Mẹ! Mọi người diễn sai kịch bản hết rồi! Giờ
là anh ấy đang đến cướp con gái nhà mẹ đi đó!”
Bà Trần khinh bỉ nhìn con gái: “Mẹ thấy bình thường con lông bông
lắm, nào biết chịu trách nhiệm là gì, chắc chắn là định ăn xong cắp đít đứng
dậy rồi.”
“Mẹ, mẹ lật mặt nhanh quá thể đáng…”
“Mẹ thấy đã vậy thì hai đứa cứ kết hôn đi. Vốn mẹ còn thấy hơi vội
vàng nhưng giờ xem ra thằng bé này không tồi, con phải mau mau lấy
chồng đi thôi, mẹ với cha con mới nhẹ người, chứ lỡ không gả chồng được
thật thì cái tính trẻ con mãi không chịu lớn này, ai chịu nổi con. Mẹ thấy
thằng bé Thanh Thời này tính cách cũng được đấy, thấy nó đẹp trai còn
đang sợ nó lăng nhăng, giờ xem ra là một chàng trai có trách nhiệm, sau
này có đi khoe với người khác cũng nở mày nở mặt, kết hôn rồi thì nhớ đối
xử với người ta cho tốt vào. Học tề gia nội trợ thêm đi.”
Trần Noãn cảm thấy mình sắp bị đuổi ra khỏi nhà mất rồi.
Vì thế, trên bàn cơm, ông bà Trần đã cùng đồng ý chuyện kết hôn vội
vàng này. Trần Noãn thật thắc mắc không biết đây có đúng là cha mẹ mình
không. Mẹ thì thôi đi, có chuyện gì với cha thế? Cố Thanh Thời đã bỏ bùa
mê thuốc lú gì vậy?
Trên bàn cơm, Trần Noãn hoàn toàn bị bỏ rơi, người ta một nhà ba
người hòa thuận, vui vẻ, ân cần gắp đồ ăn cho nhau, chẳng ai thèm nhìn
mình.