Trần Noãn rưng rưng nước mắt: “Anh hư quá, em còn nhỏ thế này anh
đã đòi cưới, lỡ cha mẹ anh không thích em thì sao hả, chuyện nội trợ biết
phải làm sao, em không biết nấu cơm cũng không biết chăm hoa cỏ gì đâu,
em còn sợ trẻ con nữa, làm sao bây giờ…” Càng nghĩ càng buồn, Trần
Noãn òa khóc, tâm lý vẫn chưa hề có chuẩn bị gì.
Cố Thanh Thời ôm eo cô nàng, đưa tay chùi sạch nước mắt, dịu dàng
dỗ dành: “Đừng sợ, cha mẹ anh dễ nói chuyện lắm, em đừng sốt ruột, gì em
không làm được thì để anh làm, chịu không?”
“Được rồi… Nếu không được thì em ly hôn!”
Cố Thanh Thời ôm chặt vòng eo của Trần Noãn, học Trần Noãn cắn
nhẹ một cái lên mặt đối phương, tỏ vẻ giận: “Em nói gì kia?”
“Anh nghe nhầm đấy, em chẳng nói gì cả!” Trần Noãn vội vàng xin
tha, chống ngực anh định ngồi dậy, Cố Thanh Thời lại lật người đè Trần
Noãn xuống.
Có lẽ đàn ông đều như vậy cả, một khi đã được ăn mặn thử thì sẽ thật
sự biến thành cầm thú, tỷ như bác sĩ Cố lúc nào cũng nghiêm túc, một khi
đã động thủ nói chuyện thì liền khiến Trần Noãn không thể ngừng vui vẻ.