Cơm nước xong, bà Trần liền đưa sổ hộ khẩu cho Trần Noãn, tỏ vẻ
con có thể đi được rồi làm cho Trần Noãn chỉ chực khóc! Mẹ à, mọi người
thật thiếu trách nhiệm!
Trần Noãn kéo Cố Thanh Thời về phòng mình, lập tức đóng cửa lại,
bắt đầu thẩm vấn: “Anh nói đi! Anh nói gì với cha em thế!”
Cố Thanh Thời làm lơ, có thể là hai người ở bên nhau lâu nên da mặt
anh cũng trở nên dầy lên rồi, anh mím môi cười, ngồi xuống giường của
Trần Noãn: “Em ở phòng này từ nhỏ à?”
Căn phòng này không phải màu hồng công chúa như anh tưởng. Trên
giá sách chỉ xếp vài loại chai lọ và sách lịch sử
“Đừng có đánh trống lảng! Đừng có xem phòng em nữa, mau trả lời
câu hỏi của em đi!” Trần Noãn kéo mặt anh quay về phía mình.
“Ừ, không nói gì cả, chỉ nói em mang thai rồi, vậy là chú đồng ý
ngay.” Anh nghiêm túc đáp.
Trần Noãn tức bốc khói: “Anh anh anh vô sỉ! Có anh mang thai ấy!
Cha em sẽ đánh chết em mất! Không không không, nhất định cha sẽ trốn
trong chăn khóc thầm! Anh anh anh anh anh!”
Cố Thanh Thời bật cười: “Làm sao có thể.”
“Cha em thương em nhất! Cha nhất định là sợ em khổ nên mới cam
chịu đồng ý!”
“Cái này đâu quan trọng, quan trọng là chú đồng ý rồi. Trần Noãn,
chúng mình kết hôn đi.” Anh đưa tay kéo Trần Noãn vào lòng, để Trần
Noãn ngồi trên đùi anh, ngả người xuống giường, để cho cô nàng nằm trên
ngực mình, giọng nói dịu dàng.