Anh ngồi thẳng dậy, ngáp một cái thật to: “Anh vẫn chưa tắm, giờ có
thấy thoải mái không? Sau này chớ uống nhiều rượu vậy nữa nhé.”
Trần Noãn cũng ngồi dậy, đầu còn hơi choáng váng, lập tức gật đầu:
“Không uống nữa, tại hôm nay vui vẻ mà.”
Anh gật đầu: “Vậy em ngủ tiếp đi, anh đi tắm.”
Lúc anh đứng dậy, Trần Noãn níu tay áo anh, Cố Thanh Thời quay đầu
hỏi: “Sao thế?”
“Khi nào cha mẹ anh về?”
Cố Thanh Thời đoán là Trần Noãn sợ nên mỉm cười dỗ dành: “Phải
một tuần nữa, em cứ từ từ chuẩn bị.” Vốn hai người nghe tin con trai kết
hôn đã định về ngay lập tức nhưng con trai họ lại yêu cầu một tuần nữa
hẵng về.
“Đợi cha mẹ về, anh nhớ dẫn em đi gặp nhé?”
Cố Thanh Thời bị bất ngờ, ngồi xuống lại: “Tích cực thế? Không sợ
nữa à?”
“Thì muốn gặp thôi.”
“Ừ, chờ cha mẹ về, anh đưa em về nhà chúng ta, có điều em có thể nói
chuyện điện thoại với mẹ trước, mẹ rất muốn nói chuyện với em.”
Lần này, Trần Noãn gật đầu rất dứt khoát.
Bác sĩ Cố rất hài lòng, miệng cười tươi rói chạy đi tắm rửa.
Ngày hôm sau, bác sĩ Cố đi làm không tránh khỏi bị hội bsac sĩ, y tá
trêu ghẹo, nhất là Tạ Bân Sam: “Thanh Thời được đấy, ông không nói gì thì
thôi, nổ súng một phát là liền vang dội nhỉ?”