Ngồi xuống bàn ăn, Cố Thanh Thời nghiêng người hỏi: “Vừa rồi nói
gì vậy?”
Trần Noãn ngẩn người nhìn anh, chưa có bao giờ được thấy anh có vẻ
tràn đầy hiếu kỳ như vậy, bèn híp mắt cười: “Không nói với anh đâu.”
Cố Thanh Thời nhíu mày, không nói gì, quay đầu đi, lấy thứ gì đó
trong túi ra, lồng vào tay Trần Noãn. Thì ra là một chiếc nhẫn kim cương
nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn là biết ngay do Lạc Thủy Hà chọn. Trần Noãn làm
lơ như không thấy gì, ngoài mặt giả bộ tập trung lật thực đơn, có điều
miệng cười không sao khép lại được.
Có lẽ vì quá vui nên lần này Trần Noãn không chịu nghe Cố Thanh
Thời can, uống rượu rất thoải mái, đến lúc về rồi vẫn còn đòi uống nữa.
Lạc Thủy Hà giúp dìu Trần Noãn vào trong xe: “Thanh Thời à, sau
này cậu ấy sẽ thực sự không quay về nhà em nữa rồi, hai người khi nào
rảnh nhớ qua chuyển đồ nhé.”
Cố Thanh Thời gật đầu, Trần Noãn nằm ở ghế sau lại tỉnh dậy, vịn tay
Cố Thanh Thời rướn người lên: “Thủy Thủy, tớ muốn ngủ cùng cậu, tớ sợ
một mình lắm.”
Lạc Thủy Hà cười: “Cậu sợ cái gì hả? Giờ đã có oppa ở bên cạnh bảo
vệ cậu rồi.”
“Tớ vẫn cứ sợ, tớ chẳng muốn xa cậu chút nào…” Trần Noãn than thở
rồi lại nằm xuống.
Lạc Thủy Hà lắc đầu, nhìn về phía Cố Thanh Thời: “Bạn ấy tính vậy
đấy, anh hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé, sau này hãy luôn rộng lượng với
cậu ấy, từ nay người đã giao hẳn cho anh rồi.”
Cố Thanh Thời trịnh trọng gật đầu: “Yên tâm đi.”