Nhìn xe chạy đã xa, Lạc Thủy Hà cũng thấy hơi cô đơn, không ngờ cứ
vậy mà đã lập gia đình thật rồi.
Tạ Bân Sam đứng đằng sau vỗ vai: “Lạc tiểu thư, một khi đã vậy, có
phải anh cũng nên nói với em, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn
không?”
Lạc Thủy Hà liếc mắt xem thường: “Em vẫn chưa kiếm được 1 triệu
tệ.”
“Sắp được rồi, chẳng bằng ứng trước đi.”
“Em sợ là chẳng lấy đâu ra mà ứng ấy, chẳng bằng bảo thủ một chút
nhỉ.”
“Từ từ rồi kiếm, cứ ứng trước hưởng thụ đã.”
“Không được!” Người nọ đã áp lại gần tay nắm tay, Lạc Thủy Hà vội
vã phản đối.
Trần Noãn ngủ một mạch đến nửa đêm, chẳng biết mình đã làm những
gì, chỉ biết khi tỉnh dậy thì Cố Thanh Thời đang ngồi tựa vào đầu giường
ngủ quên, tay vẫn nắm tay mình.
Trần Noãn ngắm khuôn mặt anh ngủ say, lòng bỗng nhiên thấy bình
yên đến lạ. Thực ra cuộc đời con người vốn đơn giản như vậy, có gì phải
sợ, có thể kết hôn với Cố Thanh Thời, sớm đóng dấu sở hữu, nhận chức Cố
phu nhân, đây không phải là điều nằm mơ cũng muốn sao?
Cố Thanh Thời ngủ không sâu, Trần Noãn cựa người, anh liền tỉnh,
nheo mắt hỏi theo bản năng: “Muốn uống nước à?”
Trần Noãn nắm lại tay anh: “Không uống, anh lên giường đi, chúng
mình cùng đi ngủ thôi.”