đều phải ăn hai cái, còn có cả trà sữa chính hiệu, sữa tươi rất thơm…”
Trần Noãn tính dụ khị, còn chưa nói hết đã bị Tạ Bân Sam giơ tay bảo
ngừng: “Này, anh là Bân Sam, nhớ gọi cho đúng, anh cũng không thích ăn
uống, hơn nữa anh với Cố Thanh Thời là bạn thâm giao mười mấy năm cơ
đấy, đâu thể thấy lợi quên nghĩa, chỉ thế đã phản bội tên đó, anh cũng là
người có nguyên tắc đấy.” Nói chưa đủ, bác sỹ Tạ còn làm động tác giũ
quần áo thật nghiêm trang.
Trần Noãn chưa chịu thua: “Thế này sao gọi là phản bội được? Giải
quyết việc chung thân đại sự cho bạn, phải gọi là giúp đỡ bạn bè chứ ạ?”
“Chuyện tình cảm phải để tên đó tự quyết định chứ, sao mà anh giúp
được.”
“Không được, anh giúp em đi, anh…” Trần Noãn vừa nói vừa chống
chân nhỏm dậy.
“Trần Noãn!” Tiếng quát của Cố Thanh Thời từ đằng xa khiến Trần
Noãn đứng hình, nụ cười trên mặt hóa đá, ngơ ngác “ớ” một tiếng.
“Không phải cô đau chân à? Sao còn chạy lung tung khắp nơi được
thế? Người ta đi lấy thuốc về chẳng thấy cô đâu cả.” Cố Thanh Thời không
tỏ vẻ ra mặt nhưng cái kiểu ánh mắt đó như đang nói với mọi người: anh
đây đang khó ở.
Tạ Bân Sam bước giật lùi một bước, ôm cánh tay xoa mũi cười làm
lành.
“Em thấy hơi buồn… nên ra ngoài đi dạo…” Trần Noãn giải thích
nhưng cũng không thấy sợ mấy.
Cố Thanh Thời chìa một tay về phía cô: “Đi lên uống thuốc trước đi.”