“Có gì không dám nói chứ! Em cứ nói đi! Anh bảo kê cho! Anh với
Cố Thanh Thời chơi với nhau mười mấy năm rồi! Em đừng có sợ tên này!”
Tạ Bân Sam vỗ ngực cam đoan.
Cố Thanh Thời đứng lên, bật cười bất đắc dĩ: “Không phải là bệnh
nhân hay sao?”
“Bệnh nhân này mà giống các bệnh nhân khác à? Ngồi trong phòng
bác sĩ Cố, được bác sĩ Cố chăm sóc đặc biệt hả?” Tạ Bân Sam ôm cánh tay,
ngón tay lắc lắc.
Cố Thanh Thời đang định đáp thì một y tá chạy vội vào: “Bác sĩ Cố!
Bệnh nhân giường số 7, anh mau qua xem đi!”
Cố Thanh Thời chỉ còn kịp dặn với lại: “Cậu kiểm tra vết sưng cho cô
ấy nhé.” Nói xong người cũng mất dạng.
Trần Noãn và Tạ Bân Sam bốn mắt nhìn nhau.
“Em gái à, nói thật đi, em là phe theo đuổi phải không?” Tạ Bân Sam
vừa giúp xử lý nốt vết thương vừa đá mắt hỏi.
Trần Noãn nuốt nước miếng: “Anh thấy hết rồi à? Thật thông minh!”
“Ha ha, toàn bộ y tá cái bệnh viện này đều để ý cậu ta đó.”
Trần Noãn che miệng cười.
“Có điều này anh thấy rất lạ đấy, em thấy anh cũng đẹp trai mà đúng
không? Sao người ta toàn chỉ chăm chăm vào cái tay mù mặt Cố Thanh
Thời vậy nhỉ? Không phải anh khoe chứ, cái tên ngốc đấy, từ nhỏ đã giỏi
giang phát ớn. Kể ra thì em cũng giỏi thật đấy, vừa ra tay đã được ngồi
trong phòng bác sĩ Cố rồi. Khai mau, hai người quen nhau bao lâu rồi?”
Trần Noãn nói thật: “Hai ngày ạ.”