Tay Tạ Bân Sam lỡ đà chà mạnh lên mắt cá chân Trần Noãn, một tiếng
la thảm thiết á lên.
“Anh chẳng dịu dàng gì cả! Thảo nào người ta chỉ thích Cố Thanh
Thời!” Trần Noãn trêu.
“Ấy! Sai rồi, sai rồi!”
Trần Noãn nghiêm túc ngắm nghía bác sĩ Tạ một hồi, chống cằm nhận
xét: “Ờm, em nhất trí với thẩm mỹ của quần chúng nhân dân.”
Tạ Bân Sam đứng lên giũ phẳng quần áo, đang định ra ngoài thì Trần
Noãn giữ chặt tay lại: “Anh trai ơi, anh với Cố Thanh Thời quen nhau lâu
lắm rồi sao?”
“Ừ, từ hồi tiểu học.”
“Vậy anh xem, có thể…” Trần Noãn cắn môi.
“Muốn anh giúp em cũng được… Em nói xem anh được lợi gì nào?”
Tạ Bân Sam ôm cánh tay cười.
“Ấy, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đây không phải
chuyện tốt sao? Anh muốn được lợi gì?… Em giúp anh giới thiệu bạn gái
nhé?” Nói đến chỗ này thì mắt Trần Noãn sáng bừng lên.
“Không cần…” Tạ Bân Sam cảm thấy thái dương đập thình thịch.
Trần Noãn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp lời ngay: “Vậy anh dìu em ra
ngoài đi dạo đi, chỗ này buồn lắm, mùi thuốc khử trùng thật khó chịu.”
Tạ Bân Sam dìu cô xuống vườn hoa, ngồi tựa vào đài phun nước.
“Anh trai tốt bụng ơi, anh thích ăn gì? Bên chỗ em ở có một quán bán
đồ sáng rất ngon, có bánh mì chân giò hun khói phủ phô mai, mỗi ngày em