Cố Thanh Thời rót cho Trần Noãn một chén nước, thấy cô đang
nghịch ảnh chụp linh tinh, nhíu mày, lại tiếp tục chấm thuốc.
“Cô có mang thuốc mỡ không?” Cố Thanh Thời vừa nhúng bông vào
thuốc vừa hỏi.
“Không ạ.” Trần Noãn nói thật.
Cố Thanh Thời không trách gì, anh gọi y tá: “Tiểu Triệu à, đi mua
giúp tôi ít thuốc.”
Một người khoác áo trắng, đeo kính mắt gọng vàng đi vào: “Ai đây?
Người đẹp, tên gì vậy?”
Trần Noãn chủ động giới thiệu: “Xin chào, anh đẹp trai, em là Trần
Noãn.”
Cố Thanh Thời quay đầu nhìn qua một cái: “Là bệnh nhân.”
“Chào, anh là Tạ Bân Sam.” Người kia mỉm cười đáp, khoe khéo hàng
răng trắng, đôi mắt biết phóng điện, chìa tay ra lịch sự bắt tay Trần Noãn.
“Kiểu bệnh nhân cần được khám ở phòng khám của bệnh nhân nội trú
ấy à?” Tạ Bân Sam trêu Cố Thanh Thời.
Cố Thanh Thời bấm bụng không trả lời, tiếp tục chăm sóc vết thương
cho Trần Noãn.
“Tiểu Noãn à, nói cho anh biết đi, em với bác sĩ Cố của bọn anh có
quan hệ gì thế?” Tạ Bân Sam thấy Cố Thanh Thời không tiếp chiêu, lập tức
quay qua dụ dỗ Trần Noãn bằng vẻ mặt hết sức thiết tha!
Trần Noãn nháy mắt mấy cái, đá mắt nhìn Cố Thanh Thời nói: “Em
không dám nói đâu…”