“Ừ, có chuyện gì không?” Cố Thanh Thời nhắm mắt, cố gắng nể mặt
hỏi một câu.
“Hôm qua anh nói, sau này nếu chân em bị thương thì có thể tìm anh
đúng không? Hôm nay em tới chỗ anh xin thuốc nhé?”
“Hôm qua không phải tôi đã mua thuốc cho cô rồi hay sao? Thuốc mỡ
cô có thể tự xoa.”
“Em vẫn thấy lo, mấy khi mới tìm được một bác sĩ có uy tín, em chỉ
sợ mình không cẩn thận làm sai gì đó thì tèo.”
“Chân cô chỉ bị trẹo thôi, chẳng sao đâu.”
“Nhưng giờ em đã đến tận cổng bệnh viện rồi, anh cũng không thể
đuổi em về thế chứ?”
Cố Thanh Thời đẩy cửa chớp lên, quả nhiên cô gái đó đang đứng cạnh
đài phun nước của bệnh viện ngó quanh bốn phía.
“Vậy được rồi, cô đứng yên đó, tôi lại chỗ cô.”
Cố Thanh Thời thật tình không sao hiểu được, trật chân, kêu đau, còn
chạy tới tận đây, đúng là bái phục, con gái giờ đều yếu ớt vậy đó hả? Thuốc
cũng không biết bôi?
Trần Noãn nhìn thấy Cố Thanh Thời từ xa xa lại gần, vui vẻ gõ nhịp
chân.
“Sao cô tới được đây?” Cố Thanh Thời kiểm tra chân, vẫn còn sưng
to.
“Em đi xe.” Trần Noãn đáp.