Dìu cô đi được vài bước, thấy cô vất vả quá, Cố Thanh Thời đành phải
ngồi xổm xuống: “Thôi, lên nào, tôi cõng cô lên, phòng của tôi ở tầng năm
kia.”
Trần Noãn vui vẻ trèo lên lưng anh.
Cả đường đi đều bị người ta dòm ngó, các y ta tuy không nói gì nhưng
không ai không nhìn.
Cố Thanh Thời đặt Trần Noãn ngồi xuống ghế tựa trong phòng làm
việc.
Trần Noãn đưa mắt quan sát bàn của anh. Đúng là bệnh viên lớn, nhìn
đâu cũng thấy tiền cả!
“Anh thích trồng sen đá à?” Trần Noãn thấy một hàng chậu sen đá xếp
bên cửa sổ.
“Ừ, dễ chăm.” Cố Thanh Thời gật đầu, tay lấy nhíp gắp bông chấm
thuốc.
“Bác sĩ Cố!” Một y tá trẻ thình lình đi vào, tay xách phích nước, có vẻ
luống cuống, “Em… em rót thêm nước cho anh nhé?”
Trần Noãn nghiêng đầu nhìn Cố Thanh Thời, thấy anh gật đầu…
Cố Thanh Thời vô tư đưa cốc nước qua: “Ôi, cảm ơn, nhưng chỗ tôi
cũng có bình nước rồi, lần sau cô không cần phải vất vả vậy nữa.”
Y tá trẻ rót nước đầy lưng cốc thì đỏ mặt đi ra, Cố Thanh Thời lại còn
lẩm bẩm: “Sao không rót cho đầy vào…”
Có tiếng người nhao nhao bên ngoài, Trần Noãn nghẹn cười.