“Đây gọi là khổ nhục kế! Để anh ấy theo mình, mình phải đi “bán
than”, khiến anh ấy thương xót! Ái ái ái… đuề muề đau thật đấy…”
Lạc Thủy Hà hết nước nói.
Sáng hôm sau Trần Noãn bỗng nhiên dậy sớm, không phải vì thương
nhớ Cố Thanh Thời mà vì cái chân đau cả đêm, không sao ngủ được, mắt
thâm quầng.
Lạc Thủy Hà giận mà thương, chẳng thể làm gì, đành phải chở bạn đi.
Lạc Thủy Hà mua bữa sáng theo lời Trần Noãn, ném oạch vào trong
xe.
“Ôi! Thơm thật đó! Chân giò hun khói phủ phô mai của tớ!” Trần
Noãn phấn khích nói.
“Tinh thần phơi phới là thế, giá mà cái chân cũng vậy nhỉ!” Lạc Thủy
Hà quay qua lườm bạn, không dám nhìn xuống chân. Cái chân đó đã sưng
to, có vệt xanh tím.
“Ôi dào, không sao đâu, ông xã tớ là bác sĩ mà, sợ gì.” Trần Noãn nói
như thật, vội vàng ăn ngay bữa sáng, thức ăn vào miệng đến đâu cảm giác
như được sống dậy đến đó. Đúng là món ngon.
Lạc Thủy Hà chẳng buồn quan tâm nữa.
Hai người đến bệnh viện sớm quá, Cố Thanh Thời vẫn chưa đến, đành
phải chờ ở cửa phòng làm việc.
“Bạn yêu à, chân mình đau quá…” Trần Noãn bặm môi nhịn đau, “Cả
tối qua tớ không ngủ được, trằn trọc mãi đó… Cậu nói xem chốc nữa tớ có
nên khóc hay không?”