Tuy rất đau nhưng Trần Noãn vẫn một mực không hối hận, được gặp
Cố Thanh Thời thì làm gì cũng đáng, người ấy không thích cô mới là điều
đáng sợ nhất.
Lúc Cố Thanh Thời thấy Trần Noãn lại đến thì có vẻ chẳng bất ngờ gì,
chỉ điềm nhiên quan sát chỗ sưng rồi nhíu mày.
“Bác sỹ Cố… Tối qua em ngủ vô tình đè lên, không ngờ hôm nay nó
nặng như thế…” Vốn chỉ làm nũng nhưng khi nói ra, nghĩ đến cơn đau cả
đêm, nước mắt liền rưng rưng.
Cố Thanh Thời sợ giật bắn mình: “Ấy, cô đừng khóc, không sao đâu,
để tôi xem.”
Lạc Thủy Hà đỡ Trần Noãn vào, đặt bữa sáng lên bàn cho Cố Thanh
Thời: “Bác sỹ Cố, bữa sáng này là Trần Noãn mua cho anh đấy, làm phiền
anh rồi, thật ngại quá.”
Cố Thanh Thời nhìn qua hộp đồ ăn, cũng thấy ngại lây: “Cám ơn các
cô nhé… Có điều tôi đã ăn sáng rồi.” Anh vào phòng liền thay áo trắng, mở
lọ thuốc.
Kế hoạch bữa sáng thất bại, Trần Noãn cảm thấy max nhục.
Cố Thanh Thời ngồi xổm xuống sờ thử mắt cá chân của cô, cau mày
hỏi: “Buổi tối ngủ cô đè lên nó hả?”
“Vâng…” Trần Noãn ấp úng.
“Còn thế nữa thì không còn chân đâu, buổi tối kiếm dây gì treo nó lên
nhé.” Vừa nói vừa sát trùng ngoài da.
Lạc Thủy Hà khom lưng đứng xem, len lén bật cười, Trần Noãn quay
qua lườm lại.