“Không cần phiền phức thế.” Cố Thanh Thời hơi ngại.
“Anh chữa chân cho em không lấy tiền, em chỉ có bữa sáng nho nhỏ
để báo đáp thôi mà.”
“Không cần, chỉ là vết thương nhỏ, tại tốc độ hồi phục của cô chậm
thôi, chẳng đáng gì.”
“Thế sao được, từ nhỏ mẹ em đã dạy ăn khế trả vàng rồi, cứ quyết
định thế nhé, em mua giúp cho anh, cam đoan anh ăn một lần sẽ muốn ăn
lần nữa!” Trần Noãn vội vàng chốt vấn đề.
Lạc Thủy Hà gọi điện thoại báo sắp đến. Trần Noãn nói với Cố Thanh
Thời: “Bác sỹ Cố, Thủy Thủy sắp về đến rồi, anh dìu em xuống được
không?”
“Ừ, được.” Cố Thanh Thời nói rồi đứng dậy.
Đi được hai bước, Cố Thanh Thời lại ngồi xổm xuống: “Thôi để tôi
cõng.”
Trần Noãn lại vui vẻ úp sấp lên lưng anh. Lưng anh có mùi thuốc khử
trùng của bệnh viện thoang thoảng, sạch sẽ, giống như mọi bác sỹ.
Cố Thanh Thời đưa cô xuống băng ghế cạnh bồn hoa ngồi chờ còn
mình thì bận việc nên lại vội vã đi lên.
Cố Thanh Thời trở lại phòng làm việc, Tạ Bân Sam đang ngồi trên ghế
của anh ăn bánh mì. Căn phòng giờ ngoài mùi thuốc khử trùng còn có mùi
phô mai thơm ngào ngạt.
“Ôi, sáng mình chưa kịp ăn sáng, đói sắp chết, may mà chỗ cậu có đồ
ăn, đừng nói nó là của ai vội, để mình no bụng đã rồi nói tiếp!” Nói xong
lại hớp một ngụm trà sữa.