Cố Thanh Thời chỉ nhìn không nói năng gì.
“Xong rồi, cậu nói đi, ai mua thế? Vị ngon lắm! Mai mua cho mình
một phần nữa nhé? Trà sữa này mùi cũng rất thơm.”
“Trần Noãn mang đến đấy, nhưng mình ăn rồi nên mới dư lại đó.”
Tạ Bân Sam chợt nhớ đúng là hôm qua cô bé đó có khen chỗ mình có
đồ ngon, ra là nói thật. Rất ngon.
“Thế cậu có số điện thoại của cô bé đó không? Bảo em ấy mai mua
giúp tớ một suất, mai có đến nữa chứ?” Tạ Bân Sam vừa nói vừa rút điện
thoại ra.
Cố Thanh Thời đương nhiên không muốn: “Chân con gái nhà người ta
còn đang bị thương đấy, mai cậu hỏi xem người ta mua ở đâu rồi tự đi mà
mua.”
“Cơ mà mai mình cũng muốn ăn.”
“Cậu có phải người thích ăn uống đâu, chỉ là một cái bánh mì thôi
mà.” Cố Thanh Thời thắc mắc.
“Không tin cậu thử đi, ngon thật đấy!” Nói xong chìa miếng bánh
mình ăn dở đưa cho Cố Thanh Thời. Tất nhiên là Cố Thanh Thời không
cầm.
Tạ Bân Sam không lấy được số điện thoại, cũng hơi tiếc nhưng kế
hoạch bán đứng anh em lại nảy sinh trong lòng. Có phải cô bé ấy bỏ thuốc
vào bánh không nhỉ?
“Về nhà à?” Lạc Thủy Hà đang lái xe, quay đầu hỏi Trần Noãn, ghế
phó lái là Quách Vị Phàm và đồ anh ta bỏ quên.
“Hình như hôm nay tớ chưa xin phép, hay là đi làm nhỉ?”