ngày chạy đến quán cà phê để chơi game? Hơn nữa chơi game thì phải vào
quán net chứ?
Nhìn thao tác thuần thục của boss, Trần Noãn ngạc nhiên như thể phát
hiện ra lục địa mới.
Lạc Thủy Hà huých tay Trần Noãn, nhắc cô nói chuyện.
Trần Noãn ngại ngần quơ tay trước mặt Thi Nhã Thừa, cất tiếng gọi:
“Sếp.”
Thi Nhã Thừa không bị giật mình, vẫn tiếp tục di chuyển nhân vật đến
vị trí an toàn rồi mới ngẩng đầu nhìn Trần Noãn.
Thấy người đến là ai, Thi Nhã Thừa tháo tai nghe ra: “Chào.”
“Sếp à, em vốn định gọi cho anh nhưng vừa hay thấy anh ở trong đây,
anh xem chân của em này. Em định xin nghỉ thêm một ngày xem có khá
hơn không, anh coi…” Có cái chân làm chứng, lời nói có sức thuyết phục
hẳn.
Thi Nhã Thừa nhìn qua rồi ngạc nhiên, nhớ ra hôm qua đã nhận được
điện thoại, bèn xua tay: “Thôi, không sao, về nghỉ đi.”
“Cám ơn sếp! Em về trước đây!” Lạc Thủy Hà lại dìu bạn trở ra.
Thi Nhã Thừa nhìn theo cái chân cà nhắc đó một chút rồi nhanh chóng
quay trở lại cuộc chiến.