Trần Noãn liền hỏi: “Sếp à, em tính gọi cơm ngoài, anh có muốn ăn gì
không?”
Tuy không chơi game nữa nhưng lần này không thấy sếp trả lời…
Trần Noãn chủ động gọi luôn cho anh một suất.
Trần Noãn đưa phần gà rán cho Thi Nhã Thừa. Mặt boss ngơ ngác hẳn
ra.
“Sếp à, cơm thôi.”
Thi Nhã Thừa tháo tai nghe ra, hơi ngạc nhiên một chút, cầm lấy phần
cơm rồi nói “cảm ơn”.
Trần Noãn trông mặt sếp đoán chắc sếp lại cho rằng mình đang nịnh
bợ rồi, vội giải thích: “Sếp à, không phải em nịnh bợ anh đâu nhé! Chớ
hiểu lầm! Vừa hay đến giờ cơm, em hỏi mà anh không đáp nên em gọi giúp
luôn! Em chỉ là tiện thể thôi! Tiện thể!”
Thi Nhã Thừa bật cười: “Tiện thể thì có gì không tốt đâu.”
Trần Noãn hết nói.
Mượn cớ cái chân đau, Trần Noãn quyết định dùng cơm mua chuộc
lòng người. Lạc Thủy Hà vẫn đảm nhận vai tài xế.
“Cưng à, hôm nay cậu chịu khó chờ ở bệnh viện lâu một chút nhé, tớ
xong việc sẽ quay lại đón cậu.”
“Cậu đi đâu thế?” Trần Noãn tay cầm bữa sáng, thuận miệng hỏi.
“Cậu nhìn mình này, bữa nay da khóe mắt xấu kinh, sắp làm đám cưới
đến nơi rồi, phải đi tuốt tát một chút chứ.”