Trần Noãn soi kỹ hai bên mắt, ngoài làn da rất trắng rất mịn thì chẳng
thấy gì lạ cả.
“Cậu định cưới thật đấy à? Sớm thế! Tớ thấy mình vẫn còn là một đứa
trẻ mà.”
“Kết hôn mới trưởng thành được, tớ cũng không thấy thấp thỏm nữa,
yên tâm làm vợ người ta, vô lo vô nghĩ.” Nói đến cuộc sống tương lai, mắt
Lạc Thủy Hà liền lấp lánh.
“Cậu đúng là đại lãn.” Trần Noãn lắc đầu.
“Cậu cũng mau mau kết hôn đi, tớ thấy Cố Thanh Thời cũng đến tuổi
rồi đấy, nếu được thì chúng mình đi trăng mật với nhau nhé.”
“Nói như mình tán đổ được Cố Thanh Thời rồi vậy, với lại tớ còn
muốn bay nhảy cả đời cơ!”
“Bay cái đầu cậu ấy, nhìn lại chân mình đi, bay đi đâu mà bay?”
“Mình bay đi tìm trai đẹp của mình!”
Tạ Bân Sam đi từ trong bệnh viện ra, mắt vẫn đeo quả kính gọng vàng
tri thức, khuôn mặt dễ gần. Anh ta nhìn về phía cổng, chợt thấy Trần Noãn
và một người đẹp đang đi vào, tính chạy lại kiếm chác bữa sáng, tán hươu
tán vượn mấy câu, ai dè lúc nhìn thấy rõ mặt Lạc Thủy Hà rồi, chân liền
khựng lại.
“Bác sỹ Tạ, chào buổi sáng!” Trần Noãn nhận ra anh ta, vẫy tay chào
từ đằng xa.
Tạ Bân Sam lại gần, gật đầu chào hỏi: “Chào buổi sáng, đây là?” Mắt
nhìn sang Lạc Thủy Hà có phần ngẫm nghĩ, môi mỉm cười, đôi chút hiên
ngang.