“Đây là bạn của em, Lạc Thủy Hà, cậu ấy đưa em đến bệnh viện.”
Trần Noãn không để ý vẻ mặt của Tạ Bân Sam, nhanh chóng giới thiệu.”
“Hi, chào anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa?” Lạc Thủy Hà vui vẻ bắt
chuyện theo thói quen.
Mắt Tạ Bân Sam sáng lên: “Chưa có, có điều anh…”
“Không may em lại có rồi.” Lạc Thủy Hà không để anh ta nói hết câu
đã cắt ngang, “Thật là đáng tiếc.” Nói rồi nhún nhún vai.
Tạ Bân Sam phát hiện cô gái này có tính cách rất mạnh mẽ, khiến
người ta không thể buông lời cợt nhả.
“Thủy Thủy đừng đùa nữa, đây là bác sỹ Tạ, bạn của bác sỹ Cố.” Trần
Noãn nhanh nhẹn giới thiệu.
“Ồ.” Lạc Thủy Hà gật đầu, mắt sáng lên, “Nếu thế thì có thể phiền bác
sỹ Tạ đưa bạn em tới chỗ bác sỹ Cố không? Mình còn có hẹn, sắp trễ mất
rồi.” Câu cuối là nói với Trần Noãn.
Vừa nói xong, đôi tay sơn móng đỏ thẫm đã rút di động ra gọi cho ai
đó, vừa nói vừa đi ra cửa, Trần Noãn chẳng kịp nói gì.
Cô và Tạ Bân Sam bốn mắt nhìn nhau, đều bất đắc dĩ trông theo Thủy
Thủy đi đã xa.
“Hai người chơi với nhau lâu chưa?” Tạ Bân Sam hỏi.
“Bạn cùng ký túc xá đại học ạ.” Trần Noãn đáp.
“Tiểu Noãn à, anh thấy anh em mình có thể làm một giao dịch đấy.”
Đôi mắt sau cặp kính ánh lên vẻ khôn khéo.
Trần Noãn vội bước thụt lùi ra sau, dầu có hơi đau một chút.