Lòng anh ta rất buồn bực, thế này gọi là báo ứng ư? Khó lắm mới có
chút động lòng đã bị phán quyết tử hình luôn ư?
Tạ Bân Sam lờ đờ đi qua phòng Cố Thanh Thời, trong phòng chỉ có
mỗi Trần Noãn đang nghịch điện thoại.
“Hi, bác sĩ Tạ.”
“Thanh Thời không ở đây à?”
“Vâng, anh ấy vừa đi ra ngoài rồi.”
“Ờm, vậy thì tốt.” Nói rồi liền ngồi xuống cạnh Trần Noãn, “Tiểu
Noãn à, anh em mình thương lượng chút đi.” Khuôn mặt anh ta bỗng nhiên
tươi tỉnh hẳn.
“Anh nói đi.”
Tạ Bân Sam đang định nói thì thấy một cái hộp quen mắt trên bàn
nước, bụng lập tức kêu òng ọc, thuận tay cầm lên luôn.
Trần Noãn trợn tròn mắt, vội ngăn lại: “Ấy, anh đừng đụng vào, cái
này là cho bác sỹ Cố đó!”
“Tên đó ăn sáng rồi, anh còn chưa ăn, để anh ăn lót dạ đi.” Vừa nói
vừa giơ hộp đồ ăn lên cao ngoài tầm với của Trần Noãn.
“Tiểu Noãn à, em xem em như này mà còn mưu cầu hiến kế ư? Có
mỗi một bữa sáng mà còn keo kiệt, sao có thể kết đồng minh chứ?”
Trần Noãn ngây ra một lúc: “Ai muốn làm đồng minh với anh chứ!”
“Vậy em không muốn biết cuộc sống, thói quen, sở thích của bác sỹ
Cố à?”