“Anh muốn làm gì thế? Hôm qua không phải đã từ chối rồi hay sao?
Không phải anh bảo chuyện tình cảm để anh ấy tự quyết cơ mà?”
“Em xem, chuyện tình cảm thì do tên đó tự quyết, nhưng anh có thể
giúp hành trình đến cái đích ấy ngắn lại, khiến nó thẳng tắp, không chút
khúc khuỷu.” Đối phương càng cười vô hại, Trần Noãn càng sinh nghi.
“Vậy anh nói đi, giao dịch gì?”
“Số điện thoại của bạn em là bao nhiêu?”
Trần Noãn lập tức xua tay: “Muộn rồi, cậu ấy sắp kết hôn.”
Tạ Bân Sam chớp mắt cảm thấy lạnh như bị dội nước lên đầu.
Trần Noãn gọi: “Anh mau lại dìu em đi.”
Hai chữ “kết hôn” đã đả kích Tạ Bân Sam đến độ anh ta quên mất
mình có phương án dự phòng: “bữa sáng”.
Cố Thanh Thời là người khá vô vị, khám xong chân, anh ta liền
chuyên tâm làm việc của mình, coi Trần Noãn như không khí. Trần Noãn
rất muốn nói chuyện nhưng sợ làm phiền nên cứ ngồi ngẩn tồ te.
Hai người gần như chẳng nói năng gì.
Tạ Bân Sam ngồi thất thần trong phòng làm việc một lúc lâu, đến khi
có y tá vào gọi mới tỉnh mộng. Thấy không ổn lắm nên y tá hỏi: “Bác sỹ
Tạ, anh hôm nay sao thế? Có chỗ nào không ổn à?”
Tạ Bân Sam những muốn trêu đùa dăm câu nhưng lực bất tòng tâm,
lắc đầu cho qua chuyện: “Không sao, tôi đi ra ngoài một chút.” Anh ta nói
xong liền đi luôn, không hề nhìn qua tờ danh sách y tá đưa.