Lạc Thủy Hà phì cười, nhìn cái mặt ra vẻ đáng thương chưa kìa.
“Giờ mà xin nghỉ tiếp liệu ông chủ có đuổi thẳng cổ tớ đi không nhỉ?”
Trần Noãn rầu rĩ.
“Bệnh tật là chuyện bất khả kháng, cũng là chuyện thường tình của
con người.” Lạc Thủy Hà nói, “Cùng lắm thì bị đuổi, về tớ nuôi.”
“Ồ ai kia? Dừng! Cho tớ xuống xe!” Trần Noãn đang bối rối chuyện
xin nghỉ hay không thì thoáng thấy một bóng người bên kia đường.
Lạc Thủy Hà không biết bạn muốn làm gì, thắng gấp xe, bị vài người
đi phía sau quát tháo.
“Sao thế?” Quách Vị Phàm thấy Trần Noãn đã xuống xe hỏi với theo.
Trần Noãn được Lạc Thủy Hà dìu đến cửa một quán cà phê, mở cửa ra
vào giúp. Mắt Trần Noãn nhắm thẳng vào một thanh niên đang ngồi trước
máy tính. Đuôi mắt dài, da mật ong, tóc để dài. Người thanh niên đang đeo
tai nghe, mím môi, vẻ mặt chăm chú.
“Ông chủ đấy à?” Lạc Thủy Hà tò mò hỏi. Nghe Trần Noãn huyên
thuyên đã lâu, đây là lần đầu tiên Lạc Thủy Hà được nhìn thấy người thật.
“Ừ, đúng thế.” Trần Noãn gật đầu.
Cô gái vừa nãy còn không biết nên xin phép hay không, may mắn nhìn
thấy ông chủ, lập tức nhanh trí vào gặp. Chỉ có điều hơi lạ là Thi Nhã Thừa
sống khá khép kín, hiếm khi gặp được người này ở bên ngoài.
Trần Noãn nhảy lò cò qua, người kia đang quá chăm chú nên không
nhận ra sự có mặt của cô.
Trần Noãn tò mò cúi người xem trộm máy tính của sếp, trời ạ, sếp
đang chơi game! Một người chỉ ru rú cả đời với khảo cổ và sách vở lại có