“Đã lâu khỏi rồi cô còn ngủ không ngay ngắn vào.”
“Bác sỹ Cố yên tâm, buổi tối em sẽ trông chừng cậu ấy, không cho cậu
ấy làm bậy nữa.” Lạc Thủy Hà hứa hẹn.
Trần Noãn nín thinh.
“Ừ, được vậy thì tốt.” Cố Thanh Thời gật đầu.
Anh bôi xong thuốc thì đi lấy thuốc uống: “Cái này đáng ra chỉ cần
uống một lần là khỏi nhưng xem ra cô còn phải uống tiếp.” Thuốc được đặt
ngay trước mặt Trần Noãn.
Trần Noãn thấy mặt mũi tối sầm, đến chết mất! Mình tự đào hố chôn
mình rồi!
Lạc Thủy Hà ra ngoài nghe điện thoại rồi vòng về: “Tiểu Noãn à,
Phàm Phàm để quên đồ trên xe tớ, tớ vội đi đưa đồ cho anh ấy, cậu chân
không tiện thì ở đây ngồi chờ một lát nhé? Chốc nữa mình về đón, nhanh
thôi!”
“Ừ, được rồi.” Trần Noãn gật đầu.
Chân hôm nay đúng là không tiện, Trần Noãn vốn không định ở lại
làm phiền Cố Thanh Thời nữa, đành phải tìm cách giải quyết vết thương:
“Bác sỹ Cố, ngày mai em có cần phải đến…”
“Ừ, tốt hơn là cô cứ đến đây đi.”
Điều này hơi bất ngờ nhưng cũng vui, nếu chân có thể hoạt động, Trần
Noãn nhất định đã nhảy cẫng lên.
“Vậy mai anh đừng ăn sáng trước nhé, chỗ em có bánh mì chân giò
hun khói phủ phô mai ngon lắm, mai em mua cho anh.”