Trần Noãn đang chống nạnh thở dồn, mắt cá chân có vẻ không được
ổn lắm, nghe thấy anh ta nhận đồ thì ngẩng phắt đầu lên: “Anh nói vớ vẩn
gì thế! Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng truy hô là của một bác gái!”
Người thanh niên quay đầu lại lừ mắt một cái: “Đó là mẹ tôi.”
Trần Noãn ngạc nhiên, vẫn cãi cố: “Ai biết có phải anh ăn không nói
có hay không.”
Bên trị an đứng giữa hai bên cũng cảm thấy lúng túng.
May là cặp vợ chồng mất đồ đã chạy tới kịp: “Cảm ơn các anh, cảm
ơn các anh.”
“Mẹ.” Người thanh niên gọi xong quay đầu lườm Trần Noãn.
Thấy người phụ nữ ấy đáp lời, Trần Noãn giật mình, thì ra là người
một nhà thật à?
“Con gái à, cảm ơn con.” Người phụ nữ bước qua phía Trần Noãn.
Trần Noãn thấy hơi xấu hổ, chân co lên, tay xua rối rít.
“Này, chân cô sao thế?” Người con hỏi.
“Đâu có sao.” Trần Noãn đáp.
“Oắt con, nói năng kiểu gì thế, con gái người ta giúp nhà mình lấy lại
túi, chân bị thương rồi, còn không mau xem cho người ta.” Bác gái vốn
đang tỏ vẻ thân thiện, dễ gần, quay ngoắt qua nói cậu con trai, xô cậu ta về
phía Trần Noãn, xém chút thì tên con trai đó ngã nhào.
Trần Noãn giật cả mình thế mà tay thanh niên đó không gằn lên, mặt
nhăn mày nhó quay lại nhìn mẹ rồi quay qua hỏi Trần Noãn: “Có nặng
không? Tôi đưa cô đi khám nhé? Tôi là bác sĩ ở đây, tuy cô chỉ tổ vướng