chân chứ chẳng giúp được gì nhưng anh đây là người lấy ân báo oán, cảm
ơn lòng tốt của em nhé.” Anh ta càng nói đến cuối câu thì càng cao giọng.
Trần Noãn mắt tròn mắt dẹt, lần đầu tiên thấy loại người này, mèo
khen mèo dài đuôi.
“Nào, nhanh lên!” Nói rồi nắm lấy cánh tay Trần Noãn kéo.
“Cái thằng này! Cha mẹ về trước đây, nhớ cư xử tử tế với con gái nhà
người ta đấy!” Bác gái xắng sở lại gần.
Chớp mắt một cái bác gái lại đổi sang vẻ mặt thân thiện, dễ gần nhìn
Trần Noãn: “Con gái à, con tên gì? Tuổi trẻ hăng hái làm việc nghĩa, cô rất
ưng con đó.”
Trần Noãn xấu hổ cười trừ: “Cô à, không cần khen con đâu ạ, chỉ là
việc nhỏ thôi.”
Tay con trai chẳng tử tế hơn chút nào, thô lỗ kéo tay Trần Noãn đi về
phía thang máy: “Đi thôi, khám qua xem sao.”
Vừa rồi đúng là chân không mấy dễ chịu nhưng giờ có vẻ đã đỡ hơn
rồi, Trần Noãn gạt phắt tay anh ta ra: “Tôi không sao, không khám, cám
ơn.”
“Này, nói rồi không hối được đâu đấy, cô chắc là không khám chứ?”
Nhìn cái mặt vênh vênh của gã, Trần Noãn càng không muốn đi, nhìn
chằm chằm lại: “Có đi cũng không đi cùng anh, tôi đi với người khác.”
Trần Noãn nói xong thì lấy điện thoại gọi cho Cố Thanh Thời, gã
thanh niên đứng bên cạnh cũng không thấy giận, đứng dẹp sang một bên
nhìn cô cười nhạt.
Cố Thanh Thời nhận điện thoại cũng nhanh.