“Em vì giúp cái người này, hăng hái làm việc nghĩa, sau đó…”
Trác Nhất lập tức phản đối: “Ha! Cô làm vướng chân chứ giúp được
gì, còn hại tôi bị ngã, cái chân của cô chắc cũng là do cô tự làm mình bị trật
đó.”
Có Cố Thanh Thời ở đây, Trần Noãn không dám tỏ ra hổ báo, bị đá
đểu cũng kệ, chỉ chăm chăm tỏ ra đáng thương để chờ Cố Thanh Thời an ủi
đôi câu.
Bác sĩ Cố phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, lập tức ngồi xổm
xuống kiểm tra mắt cá chân cho cô rồi đứng lên nói: “Không sao cả, có
điều cô cũng lên đi, bóp ít thuốc là được.”
“Bác sỹ Cố, anh quen người vừa nãy à?” Khi đã đi xa rồi, Trần Noãn
mới hỏi Cố Thanh Thời.
“Ồ, Trác Nhất hả? Bác sĩ thực tập khoa ngoại tim mạch.” Cố Thanh
Thời gật đầu.
“Hình như anh ấy khó chịu với anh đấy.” Trần Noãn mách.
Cố Thanh Thời khẽ cười: “Bân Sam bảo tại bữa đó tôi thẳng quá.”
Trần Noãn hơi ngạc nhiên: “Là sao ạ?”
Một lần mọi người cùng họp, Cố Thanh Thời đã chỉ thẳng ra vấn đề
trong báo cáo của Trác Nhất, khiến cậu ta mất mặt.
Cố Thanh Thời xoa mũi, nói không đầu không đuôi: “Không phải lúc
trao đổi vấn đề học thuật thì nên nghiêm túc hay sao?”
Trần Noãn ngơ ngác rồi bật cười: “Ha ha, đúng thế, nên nghiêm túc,
tay kia mới là người không hiểu chuyện.”