Trần Noãn bật cười ha hả, người này bị ấm đầu cái chắc rồi: “Thế mau
đi đi, em gái nào thích thì cứ để em gái đó rước thôi.”
“Chậc chậc chậc, cô đúng là vô phúc, bao người cầu còn không được,
cô lại còn từ chối, đúng là hết thuốc cứu.” Tay đó lắc đầu nhìn cô như đồ
ngốc.
“Ha ha ha, anh mau về uống thuốc đi!” Trần Noãn vừa cười vừa vỗ vai
y.
“Hừ.”
“Trong mắt bổn cung chỉ có Cố Thanh Thời thôi, không nhìn thấy ai
khác hết, cậu từ bỏ đi thôi.” Trần Noãn học theo cách nói của gã.
“Cắt, Cố Thanh Thời có cái gì tốt vậy? Sao tụi con gái các cô đều mù
quáng thế, bổn tọa thấy cô là người tốt, định cứu cô một mạng, không ngờ
cô còn không cảm kích.”
Cố Thanh Thời vừa khéo trở về, anh ta vội vàng chuồn thẳng.
Trần Noãn nhìn theo bóng lưng anh ta, cười sằng sặc, cô hỏi Cố Thanh
Thời: “Anh ta bị bệnh Chūnibyō à?”
Cố Thanh Thời hỏi: “Chūnibyō là bệnh gì vậy?”
Tuy Trần Noãn nói khách sáo là mời cơm cảm ơn bác sỹ Cố nhưng
bác sỹ Cố thường ngày hay chậm lụt, vẫn có chút phong độ ga lăng của đàn
ông bình thường, tranh trả tiền trước cô.
Cô đành trả tiền mua trà sữa rồi khăng khăng đòi biết nhà Cố Thanh
Thời.
“Hay tôi đưa cô về trước nhé.” Bác sĩ Cố lái xe, cảm thấy thật cùng
đường bí lối, cô gái này khiến người ta đau đầu quá.