“Bác sĩ Cố, tuy anh xem em là bệnh nhân nhưng anh đối xử với em
như bạn bè vậy, vậy sau này chúng ta là bạn bè nhé? Làm gì có bạn bè nào
không biết nhà nhau. Không phải anh đang đi xe hay sao, chỉ là tiện thể
thôi mà, chừng nào Thủy Thủy lấy chồng rồi, em sẽ tìm một phòng ở gần
chỗ anh, sau này có muốn ăn cơm một bữa cũng tiện.”
Trần Noãn thao thao độc thoại một mình, hoàn toàn không cho người
khác nói chen vào. Có điều Cố Thanh Thời sau khi bị xoay như chong
chóng một hồi lại cảm thấy vậy cũng đúng, làm bạn bè rồi, biết nhau ở đâu
cũng tiện, hoàn toàn không nhận ra mưu đồ của cô, thật là lời lẽ xảo trá, mê
hoặc chúng sinh, à không, chỉ mê hoặc Thanh Thời thôi.
Cố Thanh Thời lại nghĩ cái cô gái Trần Noãn này hay đưa ra những ý
tưởng kỳ lạ, nếu cô ấy muốn ăn vạ ở nhà anh thì biết phải làm sao? Nhỡ đòi
chơi mạt chược với anh cả đêm thì làm sao? Ngày mai còn phải đi làm
nữa… Cố Thanh Thời đã quên béng mất vụ cô nhằng nhẵng đi theo anh,
còn tuyên bố muốn ngủ cùng anh, thực sự coi cô là bạn mình.
May là sói xám Tiểu Noãn cũng không âm mưu lên nhà, anh đưa cô
đến cổng tiểu khu thì đã thỏa mãn bảo: “Được rồi, em chỉ muốn biết anh ở
đâu thôi, giờ anh đưa em về đi.”
Cô cười hì hì khiến cho bác sỹ Cố thỏ non bỗng thấy áy náy, thấy
mình quá bụng dạ tiểu nhân.
Đã đưa Trần Noãn về đến tận cửa rồi mà cô vẫn ngồi trên xe không
nhúc nhích, Cố Thanh Thời nhìn sang thắc mắc, phát hiện cô đang nhìn
mình đăm đăm.
“Cô không về đi à?” Anh hỏi.
Trần Noãn chống cằm đáp: “Bác sĩ Cố à, anh đẹp trai thật, chắc chắn
có rất nhiều người muốn ngủ cùng anh.” Đúng thế đấy, nhìn hầu kết này,