Bóp thuốc xong, Cố Thanh Thời lại đi ra ngoài, Trần Noãn ngồi
không, không ngờ Trác Nhất đột nhiên xuất hiện.
Anh ta cầm một túi to đi lại, cười thật quái gở: “Xoa thuốc chưa?”
“Rồi.” Trần Noãn gật đầu.
“Cô có quan hệ gì với Cố Thanh Thời thế?” Anh ta vẫn tiếp tục cười
quái gở.
“Liên quan gì tới anh!” Trần Noãn dè chừng.
“Này, cho cô. Ăn nhiều một chút tốt cho tiêu hóa.” Anh ta lẳng cho cô
một túi chuối.
Trần Noãn đỡ túi chuối, mắt tròn mắt dẹt, chẳng hiểu sao người này tự
dưng tốt thế.
“Trần Noãn.” Gã đột nhiên cúi người, miệng mỉm cười, đưa tay giữ
mặt Trần Noãn.
Trần Noãn giật nảy mình, giữ tay anh ta lại.
“Này, vớ vẩn gì thế!” Trần Noãn quát, mày dựng ngược.
“Thấy cô giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, bổn tọa quyết
định miễn cưỡng cho phép cô lấy thân báo đáp, còn không mau lĩnh chỉ tạ
ơn đi.” Hàng mày của hắn ta chau lại.
Trần Noãn gạt tay gã ra: “Bản cung từ chối!”
Trác Nhất ngạc nhiên: “Này, cô nhìn anh đây xem, tướng mạo đường
hoàng, tuấn tú, lịch sự, phóng khoáng, tiền đồ rộng mở, cô từ chối hả? Tôi
bảo cho cô biết nhé, nói rồi không hối lại được đâu, nghĩ cho kĩ đi! Sau này
kiếm đâu ra cơ hội tốt như này nữa!”