“A lô, không phải cô bảo sắp đến rồi cơ mà? Sao vẫn chưa thấy đâu?
Tôi tan làm rồi.” Giọng người kia rất bình thường.
“Bác sỹ Cố, chân em lại bị trật rồi, em đang ở dưới thang máy, anh
xuống xem giúp đi.”
Trần Noãn cố ý nói với giọng yếu đuối, Cố Thanh Thời lập tức cúp
máy chạy xuống.
Người thanh niên đứng bên cạnh nhìn cô.
“Ồ, anh cũng là bác sĩ nhỉ? Tên gì vậy? Sao gần đây tôi chưa từng gặp
anh? Khoa nào thế?” Trần Noãn hỏi liền một lèo.
“Trác Nhất, cô tên gì? Vừa gọi cho Cố Thanh Thời à?” Hắn cau mày.
“Ồ, anh quen bác sỹ Cố hả? Anh ấy nổi tiếng vậy cơ à?”
“Quen, có ai không biết cái tên trăng hoa đó.” Đối phương tỏ rõ vẻ
khinh thường, Trần Noãn thầm nghĩ, đây nhất định là do ghen tị.
“Tôi là Trần Noãn, chuyện hôm nay không cần cảm ơn.” Nói rồi định
bỏ đi.
Trác Nhất đi theo, dìu một bên tay cho cô: “Tôi biết anh ta đang ở đâu,
để tôi đỡ cô qua đó.”
“Ồ, sao đột nhiên anh tốt bụng thế?”
Trác Nhất thu tay về luôn, đứng bất động: “Vậy cô tự đi đi nhé.”
Trần Noãn sặc.
Cố Thanh Thời nhanh chóng chạy tới, thấy Trần Noãn không thoải
mái, cảm thấy thật nhức đầu: “Sao lại trật thế?”