khuôn mặt này, đôi mắt này, ngón tay rồi cả cổ tay nữa, đẹp nhìn không
ngừng được.
Lúc anh đứng một chỗ, độ cong thắt lưng thật tuyệt vời; lúc anh mặc
áo trắng, càng thêm quyến rũ. Càng nửa đóng nửa mở, nửa che nửa hở thì
càng quyến rũ. Nếu nói là trái tim Trần Noãn rung động thì cứ nói luôn là
cả toàn thân cô đều đang rung động đi.
Cố Thanh Thời đờ cả người, nói lắp ba lắp bắp: “Trần Noãn à, bạn bè
không đùa vậy đâu.” Lỗ tai anh đỏ bừng.
Trần Noãn bật cười: “Bác sỹ Cố à, làm bạn bè nên em mới nói thật
đó.”
“Em mau xuống đi, không còn sớm nữa đâu.” Anh bắt đầu vội vã thúc
giục, tuy là bạn bè nhưng nói như thế vẫn khiến anh thấy không ổn.
“Cố Thanh Thời à, em thích anh thật đó, thực sự rất thích.” Trần Noãn
mặc kệ, chỉ nhìn đắm đuối vào mắt anh.
“Ừ ừ, anh biết rồi, em mau xuống đi.” Anh càng cuống lên, chỉ sợ cô
gái này sẽ nhào qua.
Trần Noãn bị đuổi xuống xe, cái người này thật là…
Còn chưa kịp xoay lưng lại, chiếc xe đã phóng đi mất hút, Trần Noãn
giật mình, bật cười lớn tiếng.
“Anh chạy cái gì thế!”
Sợ em ăn tôi…
Trần Noãn lấy di động nhắn tin cho Tạ Bân Sam.
“Tỏ tình thất bại.”