khí tiết, đám con gái thường chỉ dám lén lút háo sắc sau lưng, làm gì có ai
da mặt dầy như Trần Noãn, nói thẳng ruột ngựa cả ra. Con gái có ai dũng
cảm bắt chuyện với anh ta thì cũng lịch sự, dịu dàng, có chừng mực, có ai
như Trần Noãn đâu, càng ngày càng bám dính, ăn cơm, đi chơi đều không
rời một bước.
“Không phải, không phải thế đâu, tớ có trực giác rõ ràng là hôm nay
không bình thường. Anh ấy chưa bao giờ nói dối hay đánh trống lãng, cũng
chưa bao giờ từ chối nổi tớ chuyện gì.”
“Chưa từng từ chối à? Cậu tỏ tình thành công rồi hả?” Lạc Thủy Hà
trêu.
Cô ấy nghe Tạ Bân Sam kể, mọi người đều thấy Trần Noãn là người
không câu nệ nhiều việc, rất có thể sẽ thành công. Chỉ tiếc bác sĩ Cố không
phải là người sắt đá mà là người chậm lụt, dùng những cách thông thường,
văn minh thì chắc cả đời anh ta cũng không hiểu được, có khi anh ta còn
chẳng bao giờ tự hỏi câu “thích một người là cảm giác thế nào” cơ.
“Trừ chuyện đó ra!” Trần Noãn nói.
“Tớ cảm thấy là cậu ỷ thế hiếp người nên anh ta mới không từ chối
được ấy.” Lạc Thủy Hà vẫn trêu tiếp.
Trần Noãn mặc kệ, cô quay lại nhìn thì Cố Thanh Thời đã đưa tay lên
xem giờ, gọi phục vụ thanh toán tiền rồi bỏ đi…
“Cậu thấy chưa! Có vấn đề!” Trần Noãn lập tức bám sát.
Lạc Thủy Hà nghe nói nhịp sinh hoạt của Cố Thanh Thời rất đơn điệu,
chỉ có một người bạn thân là Tạ Bân Sam, ngoài tên đó thì chắc chẳng có ai
hẹn gã này cả, đúng là cũng tò mò thật.