“Là bác sĩ Tạ thì cậu cứ nói thẳng ra thôi, làm mình tưởng có gì mờ
ám.” Không ngờ Trần Noãn lại lơ đễnh, “Bác sĩ Tạ thì ngại gì, cứ để anh ta
chờ đi.” Trần Noãn tự quyết luôn.
“Ừ bảo hắn đợi một lát. Ồ? Lên cầu vượt ư? Vào cao tốc à? Anh ta đi
đâu thế? Cưng à, chúng ta phải ra ngoại thành hả?” Lạc Thủy Hà nhìn
chằm chằm vào chiếc xe phía trước.
Trần Noãn cũng nhìn: “Không phải chứ?”
“Không phải.” Lạc Thủy Hà nhanh chóng nghĩ ra, bình tĩnh lái xe.
“Thế là gì?” Trần Noãn hỏi.
“Nhìn mốc chỉ giới đi, là đường ra sân bay, anh ta chắc đi đón người.”
“Tớ biết rồi, Tạ Đông Sơ!” Ở trong xe vướng chứ không Trần Noãn đã
nhảy dựng lên rồi.
Đâu chỉ một lần Trần Noãn nghe nhắc tới cái tên này. Người ta nói: Tạ
Đông Sơ, em gái Tạ Bân Sam là bác sĩ nữ duy nhất mà Cố Thanh Thời
quen. Nghe đồn cô gái này hết sức xinh đẹp, là bác sĩ gây mê số một của
bệnh viện. Nhờ năng lực xuất sắc, được cử làm đại biểu đi trao đổi học tập
mấy tháng, hôm nay chắc là ngày về.
Lạc Thủy Hà không biết nên hỏi: “Tạ Đông Sơ? Ai thế?”
“Em gái Tạ Bân Sam, nữ ngôi sao của bệnh viện Tây Đức.” Trần
Noãn buồn bực bảo, rõ ràng không vui vẻ gì.
“Ồ vậy là thanh mai trúc mã của Cố Thanh Thời rồi nhỉ? Khó trách
anh ta không nói với cậu, người ta chắc chắn là quan trọng hơn cậu rồi, cậu
chỉ là một phần tử theo đuổi liều mạng thôi.” Lạc Thủy Hà lập tức tạt một
gáo nước lạnh.